Phần 1: Đường xuống hoàng tuyền – Chương 11

Ngày 19 tháng 6 năm 1995, ngày Tân Tị tháng Nhâm Ngọ năm Ất Hợi, ngày 22 tháng 5 âm lịch, giờ Hợi, hung, “ngày giờ tương xung, nhiều việc không được thuận lợi”.

Tôi chết vào giờ Hợi.

Hàng năm vào lễ Thanh minh và ngày đông chí, tôi đều đi thăm mộ mẹ, mỗi lần đều có một sự lý giải sâu sắc hơn về cái chết. Nếu như sau khi chết có người vẫn nhớ được bạn, thì không coi như thực sự đã chết, ít nhất bạn vẫn sống trong lòng những người đó. Mặc dù nằm trong một ngôi mộ vô chủ cô độc, ít ra bạn vẫn còn sống trong DNA của con cái cháu chắt. Cho dù bạn không để lại chút huyết mạch gì, ít ra vẫn còn có cái tên và bức ảnh của bạn, lưu lại ở chứng minh thư, thẻ học sinh, sổ hộ khẩu, thẻ mượn sách, thẻ bơi, bài luận văn… Tôi rất sợ mọi người lãng quên! Tôi tên Thân Minh, từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12B trường cấp 3 Nam Minh.

Tôi vừa mới giết chết một người, sau đó lại bị một người khác giết chết.

Trong khu Ma nữ ở hầm ngầm của nhà xưởng bỏ hoang, có một con dao đâm vào phía sau lưng tôi.

Đeo tấm khăn đen có điểm miếng vải đỏ, tôi tin rằng từ đầu đến cuối mình vẫn trợn trừng mắt, đó là chết không nhắm mắt mà mọi người vẫn thường nói, nhưng tôi không nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ đã giết hại tôi.

Có phải đã ngừng thở? Ở cổ tay liệu có còn mạch đập hay không? Động mạch cổ có còn đập hay không? Máu không lưu chuyển nữa phải không? Dưỡng khí không thể nào cung cấp cho đại não được? Cuối cùng xảy ra việc chết não? Không hề cảm thấy sự tồn tại của chính mình.

Không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình thì là chết phải không?

Mọi người đều nói lúc chết rất đau đớn, bất luận là bị chém chết, treo cổ chết, bóp chết, đầu độc chết, chết đuối, bị đâm chết, ngã chết hay là bị bệnh tật chết…Tiếp theo là sự cô độc vô tận.

Thời sinh viên, tôi đã từng mượn ở thư viện trường một cuốn sách khoa học, cuốn sách đó miêu tả lại quá trình tử vong để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.

Thi thể cứng đờ trắng nhợt: Thường xảy ra sau khi chết từ 15 đến 120 phút.

Thi thể lốm đốm: sự cặn lắng huyết dịch ở những vị trí thấp của thi thể.

Thi thể lạnh: Sau khi chết nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Nhiệt độ cơ thể thường hạ xuống một cách ổn định, cho đến khi tương đương với nhiệt độ môi trường xung quanh.

Thi thể cứng đờ: Bốn chi của thi thể đều trở nên cứng đờ, khó có thể di động hay lung lay.

Thối rữa: Quá trình thi thể phân giải thành những vật chất đơn giản, đồng thời kèm theo thứ mùi vô cùng khó chịu.

Trí nhớ tôi cũng khá đấy chứ.

Đột nhiên, có một luồng ánh sáng xuyên qua bóng đêm đen, tôi nhìn thấy một con đường kỳ dị, xung quanh là đá hán bạch ngọc, giống như đường hầm của khu Ma nữ, lại cũng giống như đường hầm cổ xưa của cung điện ngầm dưới lòng đất. Dưới ánh sáng đèn có một đứa bé trai, mặc một chiếc áo mỏng, chảy nước mắt nước mũi, nằm bò lên người mẹ ruột đã chết mà khóc lóc thảm thiết, người đàn ông bên cạnh lạnh lùng hút thuốc – tiếp đến liền vang lên một tiếng súng nổ giòn giã, ông ta cũng biến thành một cái xác chết, lỗ đen ngòm ở phía sau đầu đang bốc khói, máu tươi từ từ chảy xuống đất, chảy qua cả bàn chân của cậu bé trai. Có một người phụ nữ trung niên dắt tay cậu bé, bước đến một con đường tĩnh mịch, trên tấm biển thấp thoáng viết dòng chữ “Đường An Tức”[3]. Đây là một ngôi nhà cổ xưa, cậu bé sống ở phía sau cửa sổ trong căn phòng dưới tầng hầm, mỗi lần trời đổ mưa là lại nhìn con đường đầy nước mưa chảy cuồn cuộn, thấy những đôi giày hoặc sáng bóng hoặc bẩn thỉu của mọi người, thỉnh thoảng còn có cả bí mật trong tà váy của phụ nữ. Cậu bé đôi mắt u buồn, chưa bao giờ nở nụ cười, khuôn mặt nhợt nhạt như là hồn ma, chỉ có hai má đỏ rực, lúc tức giận trông vô cùng đáng sợ. Có lần vào đêm khuya, cậu đứng ở bên cạnh cửa sổ trong ngôi nhà dưới tầng ngầm, trong ngôi nhà lớn ở phía đường đối diện chợt vang lên tiếng kêu thét thảm thiết, có một cô gái lao ra, ngồi ở trên bậc thềm trước cửa nhà khóc thút thít…

Tôi cũng muốn khóc.

Nhưng tôi chỉ là một cái xác, không biết khóc, chỉ biết chảy mủ.

Tôi sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn, nằm trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun hoặc inox, nằm ngủ say ở nơi sâu dưới ba tấc đất. Hoặc là, cứ nằm trên mặt đất u tối lạnh lẽo ở khu Ma nữ, sẽ bị thối rữa thành một đống vật chất bẩn thỉu, ngay cả chuột và những con côn trùng hôi thối cũng chẳng thèm ăn. Cuối cùng sẽ bị các con vi sinh vật nuốt chửng hết, cho đến tận khi biến thành một bộ xương khô.

Nếu như có linh hồn… tôi nghĩ tôi có thể rời khỏi cơ thể, tận mắt nhìn thấy cơ thể mình lúc đã chết, cũng có thể nhìn thấy hung thủ đã giết hại tôi, còn có thể có cơ hội báo thù cho mình – hóa thành ác quỷ, suy nghĩ oán hận mãnh liệt, vẫn in dấu lâu dài ở khu Ma nữ, và xung quanh khu vực trường cấp 3 Nam Minh.

Thế giới sau khi chết, chắc là không có quan niệm về thời gian, tôi nghĩ, ý nghĩ oán hận này sẽ là mãi mãi.

Thế nhưng con người ta sống thì không thể nào mãi mãi, chỉ có chết đi mà thôi.

Con người từ lúc bắt đầu sinh ra, chẳng phải là chờ đợi cái chết sao? Chỉ có điều, tôi chờ đợi thời gian ngắn ngủi hơn một chút.

Có lẽ, trong số các bạn có một người thông minh, trong một buổi sáng sớm hay lúc đêm khuya vào một ngày nào đấy trong tương lai, điều tra ra được chân tướng âm mưu hãm hại tôi, đồng thời bắt được hung thủ đã giết hại tôi.

Ai đã giết tôi?

Nếu như vẫn còn có kiếp sau? Nếu như vẫn còn có thể đến thế giới lại một lần nữa? Nếu như có thể tránh được tất cả những sai lầm và tội lỗi? Được rồi, chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch, mặc dù tôi mới vừa giết anh, nhưng nếu như gặp lại anh trong một thế giới khác, tôi vẫn cứ muốn nói với anh một tiếng “xin lỗi”!

Hình như đã ngủ một giấc thật dài, cơ thể đã hồi phục lại tri giác, chỉ có điều cả cơ thể trở nên rất nhẹ, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi, trong lòng bỗng sung sướng một cách vô cớ – đây có phải là kỳ tích chết đi được sống lại không?

Bất giác đứng lên rời khỏi khu Ma nữ, nhưng con đường trước mắt lại vô cùng xa lạ, không còn là nhà xưởng cũ nát, trông giống như khung cảnh trong bức tranh thêu cổ. Tôi mơ màng cứ thế đờ đẫn bước đi một hồi lâu, dưới chân là con đường tắt u tối, hai bên là rừng cây xào xạc, ở trên mặt đất thấp thoáng lộ ra xương trắng, còn có cả đám lửa lân tinh vào những đêm hè. Phía trên đầu vang lên tiếng kêu ai oán của chim cú, liên tục có những con chim mang khuôn mặt người bay qua, ngay cả cơ thể cũng là hình dạng của phụ nữ, đây liệu có phải là yêu quái được nhắc tới trong truyền thuyết?

Có một con sông chắn ngang đường đi của tôi, mặt nước là màu máu đáng sợ, nồng nặc mùi tanh từ bờ bên kia thổi tới, những cơn sóng lớn cuộn trào thấp thoáng ẩn giấu bóng người và mái tóc, e là vừa mới dìm chết khá nhiều người đi thuyền. Tôi men theo bờ sông đi mấy bước, nhưng không cảm thấy sợ hãi, phát hiện ra có một chiếc cầu đá cổ xưa. Ở bên dưới lan can cầu, có một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi, lưng còng, không biết bao nhiêu tuổi rồi, khiến tôi nhớ đến bà ngoại mới mất cách đây hai ngày. Bà bê một cái bát sứ cũ kĩ, rót đầy nước canh đang nóng bốc khói nghi ngút. Bà ngẩng đầu nhìn mặt tôi, trong ánh mắt đùng đục, lộ ra một sự kinh ngạc đặc biệt nào đó, rồi lại lắc đầu mang theo chút tiếc nuối, phát ra thứ âm thanh khô khốc bi thương, “Sao lại là cậu?”

Bà lão giơ bát đến trước mặt tôi, tôi nhìn lớp váng mỡ nổi lên trên bát nước canh với vẻ kinh tởm: “Đây là nơi nào vậy ạ?”

“Uống xong bát canh này, đi qua cây cầu này, là cậu có thể về nhà được rồi.”

Thế là tôi bán tín bán nghi cầm bát lên cố ép mình uống. Mùi vị thì không đến nỗi nào, giống như mùi đậu phụ mà bà ngoại vẫn đun cho tôi uống.

Bà lão tránh sang một bên, hối thúc: “Mau qua cầu đi, không thì không kịp nữa đâu.”

“Không kịp để đầu thai hả bà?”

Đây chính là câu cửa miệng của tôi hồi học ở trường cấp 3 Nam Minh.

“Đúng vậy, con à.”

Trong lúc nói chuyện tôi đã bước lên chiếc cầu đá cổ xưa này, cúi đầu xuống nhìn nước sông ở phía bên dưới cầu, nhìn thấy chằng chịt những thủy tảo quấn lấy nhau giống như mái tóc dài của người phụ nữ. Vừa mới bước lên trên đất lạnh giá ở bên kia bờ, bụng tôi đã cuộn lên thứ cảm giác khó chịu, tôi bất giác quỳ sụp xuống và nôn thốc nôn tháo. Thật đáng tiếc, tôi đã nôn toàn bộ bát canh đó ra ngoài.

Khi tôi còn chưa kịp định thần lại, nước sông ở phía sau đã cuồn cuộn dâng lên, trong chốc lát nhấn chìm tôi xuống đáy nước. Dưới đáy sông u tối mọc đầy thủy tảo và rải đầy xương cốt, một luồng ánh sáng kỳ dị lạnh lẽo ở nơi nào đó chiếu tới, chiếu sáng khuôn mặt một người.

Đó là khuôn mặt của người chết, cũng là khuôn mặt của Thân Minh 25 tuổi.

Và tôi thì sắp trở thành một người khác.

Trước đây tôi không tin những điều trong sách cổ nói – con người sau khi chết đi đều phải đi qua quỷ môn quan, bước vào đường hoàng tuyền, trước khi đến được âm phủ, còn có một con sông Vong Xuyên phân chia hai cõi. Đi qua cầu Nại Hà bắc qua con sông, đi qua sông Vong Xuyên là có thể đi chuyển thế đầu thai được. Bà lão ngồi bên cầu Nại Hà, tên của bà chính là bà Mạnh nếu như không uống nước canh trong bát của bà, thì không thể qua được cầu Nại Hà, càng không thể qua được sông Vong Xuyên. Nhưng chỉ cần uống bát canh của bà Mạnh, là bạn sẽ quên đi tất cả mọi ký ức ở kiếp trước.

Vong xuyên, bà Mạnh, kiếp sau. Thật sự sẽ quên đi tất cả sao?

Nếu như còn có ngày mai? Bạn muốn khuôn mặt mình sẽ như thế nào? Nếu như không có ngày mai? Vậy thì nói hẹn gặp lại ra sao?

Phần 1: Đường xuống hoàng tuyền – Chương 11
Đánh giá bài viết