Phần 2: Nước Vong Xuyên – Chương 2

Lần đầu tiên Cốc Thu Sa nhìn thấy Thân Minh chính là vào cuối thu năm 1993. Có một việc mà cô chưa từng nói với Thân Minh: đó là ngày cô chia tay với bạn trai cũ.

Cậu con trai đó chính là bạn học đại học của cô, anh ta vừa đẹp trai vừa cao to, hoàn cảnh gia đình cũng rất hiển hách, vừa mới tốt ngiệp đại học mà đã bàn đến chuyện cưới xin. Thế nhưng, Cốc Thu Sa có một bí mật vẫn luôn cất giấu tận đáy lòng không dám nói ra, nhưng sự thật này sớm muộn gì thì đối phương cũng sẽ biết, trừ khi mãi mãi không kết hôn.

“Có một việc này em mãi không dám nói ra, hy vọng anh không vì việc này mà ghét bỏ em. Năm em học lớp 11, có một lần bị đau bụng phải vào bệnh viện, mời bác sĩ giỏi nhất của khoa sản đến kiểm tra, cuối cùng đưa ra được kết luận là em bẩm sinh đã không thể có con, dù có chữa trị như thế nào cũng vô hiệu, không thể nào sinh con được. Nhưng em vẫn là người phụ nữ bình thường, không vì thế mà ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng, hơn nữa sau này chúng ta có thể nhận con nuôi.”

Chưa nói xong, mặt đối phương đã sa sầm lại, thẳng thắn đề nghị chia tay. Các cô gái muốn cưới anh ta rất nhiều, cũng chẳng thiếu những cô gái khuê nữ đài các danh gia vọng tộc, cần gì phải lấy một cô gái không có khả năng sinh nở? Còn về việc nhận con nuôi, đúng là kẻ ngốc nói mê.

Mối tình đầu của Cốc Thu Sa đã kết thúc như vậy, cô ôm lấy vai người bạn trai khóc lóc, cuối cùng vẫn đành nhìn anh ta cao ngạo bước đi.

Buổi chiều hôm đó, cô như người mất hồn ngồi xe bus về nhà, do đó mới bị kẻ trộm lấy mất ví tiền, vừa vặn gặp Thân Minh dũng cảm ra tay giúp đỡ, anh còn bị thương nhẹ. Khi cô nhìn người đàn ông này với vẻ đầy cảm kích, nhìn vào đôi mắt gần như trong suốt của anh, khuôn mặt trẻ trung sạch sẽ, và cả sự do dự e ngại trong lời nói của anh. Trong khoảnh khắc đó, cô giống như bị bỏ thuốc mê không thể nào kháng cự được thích anh.

Thân Minh là thầy giáo ngữ văn trường cấp 3 Nam Minh, lại là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường Bắc Đại. Cô thường lấy thân phận biên tập giáo trình học của nhà xuất bản để tìm anh, thảo luận những sai sót nho nhỏ ở trong cuốn sách giáo khoa ngữ văn. Chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến bố mẹ, và anh quanh năm đều sống trong ký túc xá của trường cũng khiến cho Cốc Thu Sa cảm thấy băn khoăn. Đúng lúc cô đang định nhờ người thăm dò tin tức thì Thân Minh lại chủ động nói ra thân thế bi thảm của mình. Năm anh 7 tuổi, bố anh đã bỏ thuốc đầu độc chết mẹ anh, tiếp đó bị xử tử hình. Anh được bà ngoại nuôi lớn, vốn cũng chẳng có nhà riêng, từ thời học cấp 3 đến nay đều ở trong trường.

Cốc Thu Sa đã hiểu, với học lực và tố chất của anh, mà lại chỉ có thể làm một thầy giáo ngữ văn trường cấp 3, chính là bởi xuất thân hèn mọn. Bố của cô là lãnh đạo Bộ giáo dục tiền nhiệm, hiện nay đang là hiệu trưởng trường đại học, gia đình hai bên có sự khác biệt trời biển.

Thế là trước khi cô cho Thân Minh biết thân phận của nhạc phụ tương lai, cô đã nói bí mật của cơ thể mình cho anh…

“Mặc dù anh vẫn luôn rất mong ngóng có thể kết hôn với người con gái mình thích, sau đó sinh một đứa con đáng yêu. Nhưng, lẽ nào kết hôn chỉ vì để sinh con đẻ cái sao? Nếu như anh thực sự bằng lòng muốn cưới cô ấy, thì cần phải bao dung hết mọi khiếm khuyết của cô ấy – huống hồ việc không thể sinh con chỉ là vấn đề về cơ thể, có liên quan tới phẩm cách đạo đức và tố chất của một con người sao? Giống như có người hơi cao, có người thì hơi gầy, chẳng phải đều là do ông trời định sẵn sao, cùng lắm là đến viện phúc lợi nhận nuôi một đứa bé là xong!”

Câu nói cuối cùng, lời nói của Thân Minh đã nói ra suy nghĩ mà cô giữ ở trong lòng từ lâu không dám nói ra.

Ngày hôm sau, Cốc Thu Sa dẫn bạn trai về nhà, Thân Minh mới biết bố của bạn gái lại chính là hiệu trưởng Cốc mà báo chí vẫn thường nhắc tới. Bố cô có ấn tượng đặc biệt tốt với anh, hai người trò chuyện rất vui vẻ, đặc biệt là khi nói đến vấn đề cải cách giáo dục, những suy nghĩ bạo dạn của Thân Minh cũng nhận được sự hưởng ứng.

Đó là mùa xuân năm 1994.

Sau kỳ nghỉ hè không lâu, bố cô tạm điều chuyển Thân Minh từ trường cấp 3 Nam Minh đến làm việc cạnh mình, làm thư ký tạm thời trong vòng ba tháng. Trong thời gian này xảy ra một sự việc, khiến ông càng coi trọng cậu con rể tương lai này.

Năm sau, Cốc Thu Sa và Thân Minh tiến hành buổi lễ đính hôn long trọng. Vì bố cô đã có lời, lãnh đạo Bộ giáo dục thành phố tìm Thân Minh để nói chuyện, và nhanh chóng đưa ra quyết định điều chuyển anh từ trường cấp 3 Nam Minh đến Hội ủy viên Đoàn thanh niên Bộ giáo dục. Tiền đồ của anh đã được định sẵn, hai năm sau sẽ trở thành Thư ký Hội ủy viên Đoàn thanh niên của hệ thống giáo dục toàn thành phố, đây là phương pháp nhanh nhất để có thể khiến anh bay cao vươn xa.

Năm 1995, mấy ngày cuối cùng của tháng 5, cô phát hiện ra Thân Minh chau mày rầu rĩ, trong quá trình nghiệm thu sửa chữa phòng mới, thì luôn có cảm giác lơ đễnh. Cốc Thu Sa hỏi anh đã xảy việc gì? Anh lại cố gượng cười nói, có lẽ chỉ là do áp lực chuẩn bị đến kỳ thi đại học quá lớn.

Cô đến trường chuyên cấp 3 Nam Minh để hỏi thăm, mới nghe nói Thân Minh và một cô nữ sinh lớp 12 đang có mối quan hệ thầy trò yêu đương, còn có người truyền miệng nói anh là con ngoài giá thú. Cô không dám tin sự việc như vậy, cô sắp sửa kết hôn với người đàn ông này, đã tổ chức lễ đính hôn rồi, ngay cả thiếp mời đám cưới cũng đã gửi đi, mình cần phải đối diện với việc này ra sao? Kỳ thi đại học càng lúc càng đến gần, Thân Minh làm chủ nhiệm lớp 12 sắp tốt nghiệp, gần như tối nào cũng đều ôn bài cho học sinh, ngay cả cuối tuần cũng không thể đi cùng vợ chưa cưới, càng khiến Cốc Thu Sa phải suy nghĩ lo lắng.

Lần cuối cùng hai người bọn họ gặp mặt chính là vào tối ngày mùng 3 tháng 6, hai người vừa bước ra khỏi ngôi nhà mới sửa sang, đến rạp chiếu phim xem “Lời nói dối chân thực” của Arnold Schwarzenegger.

Sau khi xem xong phim, Cốc Thu Sa hỏi anh: “Anh đã từng nói dối điều gì với em?”

Thân Minh nhìn vào mắt vợ chưa cưới, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Có người muốn hại chết anh.”

Anh thừa nhận mình thực sự là con ngoài giá thú, người đàn ông giết chết mẹ anh năm anh 7 tuổi thực ra chỉ là bố dượng. Năm anh lên 10 tuổi, trong sổ hộ khẩu của anh đã đổi thành họ Thân, chính là họ của bố đẻ anh. Từ khi sinh ra, anh đã gánh chịu nỗi sỉ nhục và nguyên tội, chỉ có thể giấu giếm vợ chưa cưới và nhạc phụ. Còn về có mối quan hệ ám muội với nữ sinh, Thân Minh phủ nhận và xin thề với trời đất.

Cốc Thu Sa ngoài mặt tỏ ra tin lời anh nói, nhưng về nhà lại mất ngủ cả đêm. Trong lòng cảm thấy bất công, mình đã thành thực với người con trai này, dốc gan dốc ruột đối xử tốt với anh ta, nói ra bí mật mà không ai có thể biết được… còn Thân Minh thì lại lừa dối cô, giấu giếm chân tướng sự việc mình là con ngoài giá thú, cho đến tận khi khắp trong trường cấp 3 Nam Minh đồn đại thì mới nói, như vậy thì có thể coi là trung thực được không?

Nếu đã như vậy, anh ta nói mình và cô nữ sinh kia là trong sạch, chắc chắn là lời nói thật sao?

“Không nên tin tưởng bất cứ ai cho dù là người con yêu nhất.”

Đây là câu nói mà trước buổi lễ đính hôn của họ, bố đã nói thầm vào tai cô, coi như tặng cho con gái trước khi xuất giá lời khuyên nhủ cuối cùng.

Còn chưa tới ba tháng, thật không ngờ lại ứng nghiệm?

Tối nay, Cốc Thu Sa gần như đã xé rách ga giường.

Hai hôm sau, bạn học cấp 3 của Thân Minh tên Lộ Trung Nhạc tới tìm cô, nói chồng chưa cưới của cô đã xảy ra chuyện ở trong trường, có cô nữ sinh lớp 12 tên Liễu Mạn đã chết, nghe nói bị người ta dùng thuốc độc mưu sát. Tình hình của Thân Minh rất nguy hiểm, tối qua có người nhìn thấy anh và cô nữ sinh đó nói chuyện riêng với nhau, sở công an đang xin lệnh khám xét, liệu có thể thông qua mối quan hệ của hiệu trưởng Cốc để giúp đỡ không?

Lúc đó Cốc Thu Sa làm đổ cốc trà đang cầm trong tay và rơi lệ, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cần cứu chồng sắp cưới, mà là luôn giả tưởng khả năng nguy hiểm nhất: Anh chính là tội phạm giết người? Anh đã giết cô nữ sinh có mối quan hệ ám muội? Bởi vì không thể để cho mình biết được bí mật này? Bắt buộc phải xử lí sạch sẽ gọn gàng trước khi kết hôn?

Tối đó, cô nhận được điện thoại của Thân Minh gọi tới, nhưng lại lạnh lùng từ chối gặp mặt anh, cũng không hề nhắc anh cần phải kiểm tra lại phòng.

Lại một lần trằn trọc khó ngủ, trong đầu luôn hiện ra những hồi ức, từ lần đầu tiên cô gặp gỡ với Thân Minh, rồi đến bữa ăn tối đầu tiên, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên…

Mỗi chi tiết đều giống như những hình ảnh của bộ phim điện ảnh, xuất hiện ở trước mắt, nhưng gương mặt anh thì càng lúc càng nhòe đi – chiếc mũi đó trở nên dài và cong quặp xuống như mũi diều hâu, đôi mắt lúc thì trầm tĩnh lúc thì nổi giận.

Anh ấy thực sự yêu mình sao? Bởi vì bố mình mới tiếp cận mình thì phải? Anh ấy có người phụ nữ khác không? Cô nữ sinh lớp 12 đó? Hay là một người nào khác?

Còn mình thì sao? Vì sao lại thích anh ấy? Vì mối duyên phận anh đã giúp mình giành lại ví tiền? Vì dũng khí anh dám quyết đấu với kẻ cắp? Chiến đấu giống như một người đàn ông? Anh có rất nhiều sự tài hoa không để lộ ra? Suốt hai năm qua kiên trì viết cho mình mỗi tuần một bài thơ? Trong đôi mắt anh thỉnh thoảng lại hiện ra khí chất bình tĩnh ung dung nhưng nuôi chí lớn?

Hay là mình chỉ muốn tìm kiếm một người bao dung khiếm khuyết của mình, bằng lòng vì mình mà từ bỏ con trẻ, hoặc là nhận nuôi đứa con của người khác? Mình thực sự yêu anh sao?

Ngày hôm sau, Cốc Thu Sa nghe nói Thân Minh bị bắt và áp giải đến sở công an trong đêm, cảnh sát phát hiện ra độc dược giết người ở trong phòng của anh.

Cô không có tâm trạng nào đi làm, quay trở về nhà bố cũng là khuôn mặt giận dữ. Hiệu trưởng Cốc rút ra một bức thư ném cho con gái, nhưng lại phát hiện ra là bút tích của Thân Minh, người nhận thư tên Hạ Niên, là người bạn thân cùng phòng ký túc xá của anh ở trường Bắc Đại, sau khi tốt nghiệp thì ở lại Bắc Kinh làm việc.

Trong thư Thân Minh nói mình chuẩn bị kết hôn và vì vậy cũng sắp sửa bước được vào con đường quan lộ. Điều khiến Cốc Thu Sa cảm thấy sợ hãi, Thân Minh nói lần đầu tiên mình gặp cô, là đã rắp tâm chủ định đi theo cô từ rất lâu rồi, đã điều tra rõ hoàn cảnh gia đình của cô, cho đến tận hôm đó theo dõi cô ở trên xe bus, mới phát hiện ra có kẻ trộm sờ vào ví tiền của cô, nếu không trong xe có bao nhiêu người tại sao chỉ mỗi anh nhìn thấy? Anh nhanh chóng giành được trái tim của thiên kim hiệu trưởng, tiếp đến là làm thế nào để lấy lòng được bố con nhà họ Cốc, khiến Cốc hiệu hiệu trưởng coi trọng anh là nhân tài, đồng thời tạm điều anh đến cạnh mình để làm thư ký.

Một điều may mắn nhất trong sự không may chính là ở trong thư Thân Minh không hề tiết lộ ra bí mật cô không thể sinh nở.

Thế nhưng điều khiến hiệu trưởng Cốc nổi giận ngút trời chính là, cuối bức thư viết: “Còn về vị nhạc phụ đại nhân của tôi, mới thực sự là ngụy quân tử, bề ngoài đường bệ đạo mạo, nếu như nói tôi là một kẻ lừa đảo, vậy thì ông ta chính là kẻ lừa đảo trong những kẻ lừa đảo. Sớm muộn gì sẽ có một ngày bí mật bỉ ổi xấu xa đó của ông ta cuối cùng sẽ được bố cáo thiên hạ.”

Bố cô cất lá thư này vào trong két sắt, luôn miệng dặn đi dặn lại con gái, việc này quyết không thể tiết lộ ra ngoài.

Nửa năm trước, Thân Minh đã viết bí mật vào trong thư, có ngày tháng của dấu bưu điện làm chứng. Gần đây, Hạ Niên đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng ở Bắc Kinh, bị điều trở lại Bộ giáo dục của thành phố, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vào làm trong Hội ủy viên Đoàn thanh niên, mới biết Thân Minh đã được định sẵn trở thành thư ký Hội ủy viên Đoàn thanh niên kỳ tiếp theo. Con người luôn có lòng đố kị, đặc biệt là bạn học đại học. Khi được điều phối công tác, Thân Minh không có người nâng đỡ, chỉ có thể làm thầy giáo ngữ văn trường cấp 3, còn Hạ Niên thì lại được giữ lại Bắc Kinh và có chức vụ tốt. Nhưng ngày nay lại phải làm cấp dưới của Thân Minh, sao anh ta có thể nuốt được cục nghẹn này chứ?

Thực ra, Cốc Thu Sa rất hoài nghi tính chân thực của bức thư này, cái gọi là “tường đổ nhiều người đẩy”, đây chính là câu nói mà bố cô hay nói với cô.

Sự việc đã đến nước này, bức thư là thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì bức tường đã đổ sụp rồi, không thể xây lại được nữa.

Cô thay lõi khóa cửa phòng cưới mới sửa chữa, bố cô hủy tiệc rượu ở nhà hàng tổ chức lễ thành hôn, thu lại toàn bộ thiếp mời đám cưới.

Chính trong những ngày mà Thân Minh bị nhốt trong trại tạm giam, cảnh sát Hoàng Hải có đến tìm gặp Cốc Thu Sa hai lần, tìm hiểu tình hình của anh. Và cô thì nói hết sự thật, bao gồm cả việc Thân Minh gần đây có những biểu hiện khác thường.

Cuối cùng, cảnh sát Hoàng Hải hỏi một câu: “Cô Cốc, cô có tin tưởng chồng chưa cưới của mình không?”

“Trước tiên, tôi không tin tưởng bất cứ ai. Tiếp đến, anh ta cũng không phải là chồng chưa cưới của tôi nữa.”

Câu trả lời hết sức bình tĩnh lạnh lùng, cũng không cần biết việc này có ảnh hưởng đến sự phán đoán của cảnh sát hay không, cảnh sát Hoàng Hải sa sầm nét mặt, không nói gì nữa bèn đi ngay.

Trong một tuần, bố Cốc Thu Sa vận dụng tất cả các mối quan hệ, ép Bộ giáo dục nhanh chóng đưa ra quyết định, thanh trừ Thân Minh vẫn còn đang ở trong ngục ra khỏi đội ngũ giáo viên, đồng thời khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 16 tháng 6, Lộ Trung Nhạc tìm đến nhà Cốc gia, nói với Cốc Thu Sa và bố cô, Thân Minh đã được cảnh sát thả ra vì vô tội, hy vọng có thể giúp đỡ anh ấy. Tin tức này khiến hiệu trưởng Cốc rất lo lắng, bởi vì hai quyết định khai trừ đã đưa xuống, quyết không thể thu hồi lại hay là càng không thể thay đổi. Thân Minh tất nhiên là đã biết, nói không chừng tối nay sẽ tìm đến nhà.

Thế là, hiệu trưởng Cốc bỏ hết tất cả công vụ, ngay trong đêm vội vàng đưa con gái xuất phát, tài xế lái xe đưa họ ra sân bay, bay đến Đại Lý và Lệ Giang ở Vân Nam du lịch bảy ngày.

Ngày 19 tháng 6 năm 1995, 10 giờ đêm, khi Cốc Thu Sa và bố đang cùng ngồi thưởng nguyệt ngắm trăng ở Thương Sơn Nhĩ Hải, Thân Minh bị giết chết ở hầm ngầm giữa tiếng sấm chớp vang rền.

Ai đã giết Thân Minh?

Suốt chín năm nay, câu hỏi này vẫn luôn lượn lờ trong lòng, cho dù đã lấy chồng, trở thành vợ của người khác, nhưng cô vẫn không thể nào quên được.

Đột nhiên, Cốc Thu Sa rất muốn gặp lại cậu bé tên Tư Vọng đó.

Phần 2: Nước Vong Xuyên – Chương 2
Đánh giá bài viết