Phần 3: Cầu Nại Hà – Chương 9

Năm 2009, lễ Noel.

Thân Viện Triều mặc áo khoác màu đen, mái tóc trắng bị thổi tung giữa cơn gió lạnh, râu cũng bạc trắng quá nửa, thân hình gầy gò, gắng gượng ngước đầu nhìn lên ô cửa sổ nào đó ở trên tầng. Cùng ngày hôm nay ba năm trước, ông cũng đến đây.

Một cậu thiếu niên đi đến trước mặt, dáng người cao gầy và làn da nhợt nhạt, nét mặt trầm mặc nhưng không đờ đẫn, chắc là có rất nhiều bạn gái thích cậu, không biết tại sao lại không đi tham gia buổi tiệc Noel.

“Bác ơi, xin hỏi bác tìm ai ạ?”

Người kiểm sát viên cảnh giác lùi lại mấy bước ngắm nghía tỉ mỉ cậu thiếu niên, thoáng nhớ đến khuôn mặt này, “Ồ, cháu là… con trai của cảnh sát Hoàng Hải?”

“Vâng ạ, bác có việc tìm ông ấy à?”

Thực ra, cậu là cậu bé Tư Vọng 14 tuổi.

Cậu đã không còn phải đeo khăn quàng đỏ nữa, đã lên lớp 8, đang bước vào giai đoạn dậy thì, ria mép bắt đầu dần hiện rõ, giọng nói cũng thay đổi. Sức ăn của cậu tăng lên gấp đôi, dáng người cao lên rất nhanh, đã sắp cao bằng mẹ rồi, chỉ cần mấy năm nữa là sẽ cao lớn giống Hoàng Hải.

“Anh ấy không nhận điện thoại của bác, không biết có ở nhà hay không?”

“Bác à, cháu dẫn bác lên nhé?”

Cậu dẫn đường cho Thân Viện Triều lên tầng, thành thạo ấn chuông cửa. Hoàng Hải mặt đang còn ngái ngủ ra mở cửa, xem ra khó khăn lắm mới đến lượt được nghỉ ngơi, nằm ở nhà ngủ một giấc no say. Anh nhìn thấy gương mặt cậu thiếu niên trước, bèn ôm chặt vào lòng, như thể thực sự là con trai anh vậy, tiếp đến lại nhìn thấy Thân Viện Triều.

“Sao ông lại đến cùng với nó?”

Sắc mặt người cảnh sát chợt biến đổi, nghi hoặc nhìn khuôn mặt người kiểm sát già.

“Tôi vừa mới nghỉ hưu sớm, muốn tìm gặp anh để trò chuyện.”

Trông ông không còn giống bộ dạng ngoan cố như mấy năm trước, lý trí và khách khí đối diện với người cảnh sát giống như một người bạn cũ đến hỏi thăm.

Cảnh sát Hoàng Hải kéo Tư Vọng vào phòng, hỏi khẽ: “Cậu nhóc, ông ta không làm gì cháu chứ?”

“Không ạ, chú cứ để bác ấy vào nhà ngồi đi.”

Thân Viện Triều lấy từ trong người ra món quà nhỏ: “Noel vui vẻ!”

Là một đảng viên của Đảng cộng sản cũ, đây là món quà Noel đầu tiên ông đem tặng.

Tư Vọng hào hứng nhận lấy món quà thay cho Hoàng Hải: “Cháu cảm ơn!”

“Thằng nhóc này, làm gì thế?”

Hoàng Hải vừa mới định mắng cho cậu bé một trận, cậu thiếu niên đã nhanh chóng bóc giấy bọc bên ngoài, bên trong đó là một cuốn sách bìa cứng rất đẹp – “Ông già và biển cả” của Hemingway.

“Xin lỗi, tôi không nghĩ ra tặng món quà gì, vừa vặn dạo này đang đọc cuốn sách này, rất phù hợp với tâm trạng hiện nay, tôi nghĩ mình cũng là một ông lão đánh cá, vẫn cứ ngoan cố không tin tưởng vào số phận.”

“Hemingway?” Cảnh sát Hoàng Hải nhíu mày, “Hình như đã từng nghe qua.”

Tư Vọng khẽ hích vào người anh một cái: “Này, cuốn sách này rất hay, cháu đã đọc rồi, chú hãy nhận đi![13]

“Được rồi.”

Hoàng Hải nhận lấy món quà tiện tay đặt lên trên tủ: “Ông Thân, ông hãy tin tôi, cảnh sát chắc chắc sẽ bắt được hung thủ để xử theo pháp luật, nhất định đừng có tự mình tùy tiện hành động!”

“Anh nói là thầy giáo dạy toán ưu tú của trường cấp 3 Nam Minh tên Trương Minh Tùng? Nửa năm trước, anh ta đã mua một chiếc xe ô tô riêng, giờ thì rất khó theo dõi hắn rồi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Ông chú ý trên giá sách của Hoàng Hải, có thêm một cuốn “Mật mã Da Vinci” của Dan Brown. Ông đoán định rằng Thân Minh đã bị một kẻ biến thái chìm đắm trong việc hiến tế sát hại, chỉ có tìm hiểu được suy nghĩ và bối cảnh tâm lý của hung thủ, mới có thể bắt được hắn về quy án. Hồi trẻ Thân Viện Triều rất thích đọc sách, thông qua tự học đã thi được bằng đại học về văn học ngôn ngữ Hán, nhưng thường đọc về những tác phẩm nổi tiếng thế giới “Anna Karenina”, tác phẩm Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Ba Kim. Còn về những tác phẩm tôn giáo và kí hiệu thì chẳng biết gì, do đó mới nghiên cứu “Mật mã Da Vinci”. Cuốn sách này bán chạy sáu mươi triệu bản trên toàn thế giới, theo như logic của ông, 1% số người trên trái đất này đều là kẻ sát nhân điên cuồng.

Mặc dù, tỉ lệ này không hề cao.

Tất cả mọi người đều cho rằng ông bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng ông vẫn ngoan cố trong quan niệm của mình.

“Cảnh sát Hoàng, xin đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là đến để cảm ơn anh – vì suốt mười mấy năm qua anh vẫn luôn theo đuổi điều tra để tìm hung thủ đã giết con trai tôi, tôi thay Thân Minh đang nằm dưới mộ cảm tạ anh!”

Đột nhiên, đứa bé Tư Vọng 14 tuổi nói xen vào: “Hung thủ chắc chắn sẽ bị bắt.”

“Im miệng! Người lớn nói chuyện, trẻ con chen vào làm gì!”

“Tôi tin rằng những vụ án này không phải độc lập, Trương Minh Tùng là một tên sát thủ liên hoàn điên cuồng.”

Hoàng Hải bất lực lắc đầu: “Ông Thân, ông lại thế rồi!”

Thân Viện Triều chỉ vào cuốn sách Ông già vào biển cả, “Cuốn sách này cũng rất phù hợp để cho con trai anh đọc. Tôi đi đây, tạm biệt!”

Trên đường rời khỏi nhà Hoàng Hải, trong đầu ông vẫn luôn xuất hiện gương mặt của cậu thiếu niên đó, còn cả đôi mắt sáng lấp lánh đó nữa, như thể truyền đạt một thứ thông tin nào đó?

Tối muộn, Thân Viện Triều trở về nhà, cô con gái vẫn đợi ông. Cô con gái 14 tuổi vui tươi xinh đẹp, nhưng lại từ chối tất cả lời mời các bữa tiệc Noel, ở nhà vừa ngáp vừa xem phim kinh dị.

Mấy hôm trước con gái vừa mới tổ chức sinh nhật, cũng chính là ngày giỗ mẹ nó rời khỏi thế giới này.

Lần đầu tiên Thân Viện Triều nghe tin vợ mang thai là ngày 17 tháng 6 năm 1995, hôm đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy Thân Minh.

Ông vẫn còn nhớ rõ bữa ăn trưa hôm đó, vợ đã làm một bữa cơm thịnh soạn, khoản đãi người con riêng của ông hai mươi lăm năm trước. Ông biết con trai đang gặp phải khó khăn, nhưng điều Thân Viện Triều quan tâm không phải là làm thế nào để giúp cậu, mà là cái bí mật này có bị người khác biết hay không. Ông lo sợ nếu một khi truyền tới cơ quan, thì vị trí kiểm sát viên rất có thể không giữ được.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, ông cảm thấy vô cùng hối hận!

Điều duy nhất có thể an ủi được rằng, sau bữa cơm trưa ngày hôm đó, lúc chia tay không hiểu ông suy nghĩ thế nào mà chủ động ôm lấy Thân Minh.

Không ngờ, đó lại là vĩnh biệt.

Khi ông tiễn con trai trở về nhà, vợ ông nét mặt vô cùng phức tạp nói với ông: “Viện Triều, em có thai rồi.”

Tin tức này đến thật đột ngột, khiến Thân Viện Triều không biết xử trí ra sao, kết hôn hơn mười năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con, đi đến bệnh viện khám xét nhiều lần, đều nói là vì vợ mắc bệnh phụ khoa nặng, rất khó có thai. Nhưng chưa bao giờ ông ghét bỏ vợ, dồn toàn bộ sinh lực vào công việc, ngày nào cũng bắt những thành phần tham ô hủ bại, thường ngày cũng rất ít có cơ hội ở nhà nghỉ ngơi. Ông rất cảm kích sự khoan dung của vợ đối với mình, đặc biệt là đối với con riêng của ông. Ông không ngờ vợ ông có thể mang thai được, đúng là đứa bé mà ông trời đã nhân từ ban tặng cho ông sao?

Bất luận thế nào, mặc dù có mối nguy hiểm vì bà mẹ mang thai lúc tuổi đã cao, vợ ông vẫn kiên quyết sinh đứa bé ra.

Năm ngày sau, một người cảnh sát tên Hoàng Hải tìm đến viện kiểm sát, gọi riêng Thân Viện Triều ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng nói một câu: “Thân Minh chết rồi.”

Nhưng ông không thể hiện tâm trạng gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, cung cấp một số tình hình mà mình biết, giống như một người đàn ông máu lạnh đối diện với một món nợ nghiệp chướng. Ông quay về viện kiểm sát và tiếp tục làm việc, cho đến tận đêm khuya khi chỉ còn lại một mình, mới quỳ sụp xuống đất khóc nấc lên không thành tiếng…

Ông quyết tâm phải báo thù cho Thân Minh đã chết.

Nửa năm sau, cuối cùng con gái ông cũng đến thế giới này, nhưng mẹ của cô bé thì bởi vì đã mất quá nhiều máu sau khi sinh nên đã qua đời.

Thân Viện Triều vô cùng đau đớn ôm xác vợ, một năm nay mỗi đợt đả kích đều là đòn chí mạng, làm gì có người đàn ông nào lại có số phận như vậy chứ?

Ông đặt tên cho con gái là Thân Mẫn.

Một người đàn ông trung tuổi mất vợ, mất con trai, không những cần phải nuôi đứa con gái mới sinh, mà còn phải gánh vác trách nhiệm điều tra hung thủ đã giết chết con trai mình.

Đêm khuya vắng lặng, khi con gái đã ngủ say trên chiếc giường nôi, mặc dù mệt đến rã rời, Thân Viện Triều vẫn khó chìm vào giấc ngủ, thường xuyên nhớ đến một người phụ nữ có tên Tiểu Sảnh.

Cô ấy là mẹ Thân Minh.

Thân Viện Triều quen cô năm ông 20 tuổi, đây là con gái của người giúp việc, mới học được có mấy năm đã nghỉ học, còn nhỏ tuổi mà đã phải bán đồ ăn sáng ở trên đường. Ông thường xuyên mua bánh cơm nếp của cô, nhìn thấy từng miếng bánh cơm nếp nổi lên giữa chảo dầu và thơm vàng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô với đôi mắt to, lần nào chớp mắt cũng khiến cho tim ông đập loạn nhịp.

Mùa hè năm đó, ông dẫn cô cùng đến bên sông Tô Châu để câu cá, vào rạp chiếu phim Đại Quang Minh để xem kịch, ngồi ở trên ghế ở công viên Nhân dân để trò chuyện tâm sự…

Và thế là Thân Minh đã đến với thế giới này.

Mấy tháng trước khi cậu ra đời, Thân Viện Triều rời khỏi thành phố này, ngồi lên tàu hỏa đi về phía hoang mạc phía bắc, trở thành một thanh niên tri thức lên núi về quê. Trong vùng đất hoang vu biên giới giữa Trung Quốc – Liên Xô, ông không nhận được bất cứ thư từ điện tín nào, càng không thể nói chuyện điện thoại, cả ngày ngồi ở giữa vùng tuyết trắng, đối diện với quân lính Liên Xô ở phía bên kia sông. Năm sau, ông quay trở về thành phố thăm người thân, mới biết được Tiểu Sảnh đã sinh cho ông một cậu con trai.

Ông ôm lấy đứa con trai và thừa nhận ngay, nhưng ông không thể cưới cô, càng không thể để người khác biết được bí mật này, nếu không ông sẽ bị người đời phỉ nhổ, đánh mất cơ hội chuẩn bị được gia nhập Đảng của mình. Ông nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con, rồi lại bước lên chuyến tàu hỏa đưa ông quay trở về vùng hoang mạc phía bắc.

Bảy năm sau, người đảng viên Thân Viện Triều tiên tiến đã được quay trở về thành phố, giống như thể phạm nhân bị lưu đày suốt bảy năm, cuối cùng cũng quay trở về bên cạnh bố mẹ mình, đồng thời được sắp xếp làm việc trong Viện kiểm sát.

Tiểu Sảnh đã chết, người phụ nữ đáng thương này, vì cố gắng để cho mình và con trai có thể sống sót được, chịu ép cưới lấy một tên khốn khiếp, kết quả là đã bị người đàn ông đó đầu độc chết, may mà đứa con trai ra sức gọi cảnh sát tới, mới khiến tên hung thủ phải đền mạng.

Thân Viện Triều phát hiện ra đứa bé này càng lớn càng giống mình, đã được bà ngoại đưa đến đồn công an để đổi tên là Thân Minh. Nhưng ông bắt buộc phải giấu kín mối quan hệ này, nếu không thì không thể nào được ở lại trong Viện kiểm sát. Mỗi tháng ông đến thăm con trai một lần, đưa cho bà ngoại nó 20 tệ, hồi đó tiền lương hàng tháng chỉ được 40 tệ. Tiền phí sinh hoạt hằng năm sau này đều tăng lên, cho đến tận khi Thân Minh vào đại học.

Về sau, ông cũng trở thành kiểm sát viên của nhân dân giống như mong ước, đồng thời lấy một người phụ nữ có xuất thân chính thống, trở thành người kiểm sát thiết diện vô tư.

Sau khi kết hôn chưa đầy một năm, vợ phát hiện ra bí mật của ông. Thân Viện Triều thẳng thắn thừa nhận sai lầm năm xưa, đã chuẩn bị tâm lý ly hôn, không ngờ vợ ông chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, rồi không còn nhắc đến việc này nữa. Về sau khi cô biết mình rất khó mang thai, bèn chủ động yêu cầu đến gặp Thân Minh, muốn biết xem con trai của chồng trông như thế nào. Cô thậm chí còn đưa ra đề nghị đón đứa bé về nhà nuôi, nhưng bị Thân Viện Triều từ chối ngay – ông lo lắng để cho người ngoài biết việc tai tiếng ông có con riêng.

Đến nay, con gái của ông đã học đến lớp 8 rồi, còn Thân Minh thì đã hóa thành đám tro tàn chôn xuống dưới đất mười bốn năm rồi. Thân Viện Triều thường xuyên hoang tưởng gặp lại cậu, nhưng lại không nói ra được lời nào, như thể bị nhổ sạch răng, máu tươi từ khóe miệng cứ thế chảy xuống.

Hơn mười năm qua ở hai cõi sinh tử, dù không cố tình nhớ đến, nhưng khó có thể quên được.

Nếu như Thân Minh còn có kiếp sau, bất luận có uống canh bà Mạnh hay không, nếu như lại nhìn thấy Thân Viện Triều, liệu có nhớ người bố này không?

Phần 3: Cầu Nại Hà – Chương 9
Đánh giá bài viết