Năm 2010, Hoàng Hải luôn cảm thấy số phận của mình tương khắc, không thuận lợi.

Đầu năm, anh đã đứng xếp hàng đúng nửa giờ đồng hồ để mua hai tấm vé xem phim Afanti phiên bản 3D. Lần đầu tiên mời Hà Thanh Ảnh xem phim, thường ngày anh đối diện với tội phạm vô cùng cứng rắn, bây giờ thì đến nói chuyện cũng hơi lắp bắp. May mà việc anh lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra, cô không nhắc đến Tư Vọng, chắc là giấu con trai để ra đây cùng Hoàng Hải ngồi trong rạp chiếu phim đông đúc.

Anh mua mấy túi đồ ăn vặt và nước uống, kết quả là ngồi trong rạp chẳng ăn gì, lại sợ Hà Thanh Ảnh đem về nhà bị Tư Vọng phát hiện ra, chỉ có thể cố gắng ăn hết trên đường đi.

Một cơn gió phả vào mặt cô, mái tóc rối tung khiến người ta liên tưởng như cánh chim bay. Hà Thanh Ảnh đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng trông không già chút nào. Hoàng Hải nắm lấy tay cô, lần đầu thì hơi phản kháng, nhưng nhanh chóng để yên. Lòng bàn tay cô lạnh quá, giống như sờ vào xác chết, giống cảm giác như đang ở trong phòng để xác. Vốn dĩ đang trò chuyện rất vui vẻ, hai người bỗng chốc trở nên rất yên lặng, cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau, nhưng vai thì lại dần dần ghé sát vào nhau.

Ba năm qua, Hoàng Hải vẫn giúp đỡ cửa hàng sách nhỏ của cô, thỉnh thoảng cũng tới xem. Nếu như nhà cô gặp chuyện gì, anh đều đến ngay, thậm chí ti vi hỏng cũng có thể sửa được.

Ngược lại, mối quan hệ giữa Tư Vọng và Hoàng Hải càng lúc càng gượng gạo.

Sau Tết, anh đưa Tư Vọng đến cửa chùa Thanh Chân. Hai người mua bánh ngọt, Hoàng Hải mua một chiếc kẹo nhét vào tay cậu, ngồi vào trong xe nói: “Chú có chuyện muốn nói với cháu.”

“Chú lại gặp phải vụ án gì rắc rối à?”

“Không, những vụ án gần đây đều phá được hết, điều chú muốn nói với cháu là…” Người đàn ông trung niên này không biết nên xử trí ra sao, gãi đầu, nói ngập ngừng, “Trò Tư Vọng, bố cháu không biết bao giờ mới quay trở về. Nếu như, chú làm bố của cháu, cháu có đồng ý không?”

Cậu thiếu niên đẩy anh ra rồi nhảy khỏi xe cảnh sát, ném chiếc kẹo nhân đào đang ăn dở xuống đất, nhanh chóng chạy về phía sông Tô Châu.

Trời rất lạnh.

Từ đó về sau, Hoàng Hải không hề gặp riêng Hà Thanh Ảnh nữa.

Thu qua xuân đến…

Ngày chủ nhật, những giọt mưa nhỏ rơi vào ô kính cửa sổ, trên đường Nam Minh mọc lên rất nhiều tòa nhà cao tầng, khiến người ta khó có thể nhớ đến vụ hung án cách đây mười lăm năm, cho dù chỉ đi thẳng về phía trước mấy trăm mét là trường cấp 3 Nam Minh.

“Cậu nhóc, ai nói với cậu ở đấy có manh mối vậy?”

Cảnh sát Hoàng Hải nắm lấy vô lăng, cái gạt nước gạt đi rồi gạt lại những giọt nước mưa ở trên cửa kính, trước mắt là con đường dài dằng dặc mơ hồ vắng vẻ, như thể đi đến một không gian khác.

“Là một người đưa tin bí mật, cháu bắt buộc phải bảo vệ chị ấy!”

Tư Vọng ngồi ở ghế phụ lái, “Hãy tin cháu đi, cháu là người đặc biệt, chú biết mà.”

Đây là một chiếc xe cảnh sát được ngụy trang thành chiếc xe gia đình, trên mui xe phủ đầy bụi và bùn đất, tối qua anh vừa mới lái chiếc xe này từ vùng khác để bắt về một tên tội phạm giết người. Chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ, Tư Vọng đã gõ cửa phòng anh, nói rằng đã phát hiện ra manh mối về Lộ Trung Nhạc, nhưng lại không nói cho anh biết rõ tình hình cụ thể, chỉ nói là đến đó rồi sẽ rõ, còn đặc biệt dặn dò đừng để mẹ cậu biết.

“Bạn Tư Vọng, điều đặc biệt của cháu chỉ có ý nghĩa với chú thôi.”

Chiếc xe dừng ở trước một cửa hàng, cửa hàng bán đồ băng đĩa chỉ có một cánh cửa, ngay cả tên cửa hàng cũng không có, nằm giữa cửa hàng mát xa chân và tiệm cắt tóc gội đầu. Nếu không dán một bức poster “Xuân quang” của Trương Quốc Vinh, thì không có ai để ý thấy.

Mưa càng lúc càng to.

Hoàng Hải mặc bộ đồ dân thường, dặn dò Tư Vọng bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải ngồi yên ở trong xe. Anh xuống xe rồi gõ cửa, rồi đẩy thẳng cửa bước vào.

Khói.

Mùi thuốc lá nồng nặc, giống như là một con rắn độc khiến người ta nghẹt thở, gần như khiến anh một người nghiện thuốc lá cũng phải phát ho. Nín thở để quan sát tình hình trong cửa hàng – trên giá phía bên phải phần lớn là những bộ phim điện ảnh cũ của Quách Thị, trên giá bên trái là những bộ phim dịch nước ngoài của Nhật Bản đưa vào Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ 20.

Hoàng Hải nhìn thấy lưng của một người đàn ông, và cả khuôn mặt nghiêng từ từ quay ra.

Anh nhận ra khuôn mặt này.

“Lộ Trung Nhạc?”

Chỉ mất một giây, đối phương đã chạy ra ngoài từ cửa sau của cửa hàng băng đĩa.

Giữa bầu không khí giá lạnh ẩm ướt, khắp phòng đầy những băng đĩa lậu và ảnh poster “Bản sắc anh hùng”, cảnh sát Hoàng Hải cúi người lấy ra một khẩu súng lục 92k từ trong ống quần. Anh đá bật cửa sau của cửa hàng băng đĩa, bên ngoài vẫn là màn mưa mênh mang, anh lập tức lao theo, bên tai vang vọng những tiếng lõm bõm kịch liệt ở giữa bùn lầy.

Sắc trời âm u và những giọt nước mưa dày đặc, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó, ngay cả bóng lưng cũng là một mảng mơ hồ.

Anh ta điên cuồng chạy trốn.

“Đứng lại! Cảnh sát đây!”

Hoàng Hải dùng giọng nói trầm đục hét lên, lao đuổi theo từ phía sau, tay phải nắm chặt khẩu súng đó nhưng không dám giơ lên.

Chỉ trong chớp mắt, bóng lưng đó đã lao vào một tòa nhà đang xây dựng.

Trong hành lang tối om vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, anh chạy lên tận cầu thang tầng 6, lại còn phải đề phòng những thanh sắt nhỏ trơ ra, cuối cùng cũng lại nhìn thấy được hắn ta, thật không ngờ lại nhảy từ ô cửa sổ kính sát đất vẫn chưa lắp ghép ra ngoài!

Thì ra ở phía đối diện cửa sổ vẫn còn một tòa nhà, khoảng cách rất gần, không ngờ lại có thể nhảy được sang tòa nhà bên kia giống như người bay.

Hoàng Hải không hề do dự, cũng theo hắn ta nhảy ra bên ngoài cửa sổ…

“Đừng!”

Không biết âm thanh từ đâu truyền tới nhỉ? Giọng nói của cậu thiếu niên 15 tuổi thét vang, bị tiếng mưa rào nuốt chửng.

Anh không nhảy qua đó được.

Hoàng Hải, người đàn ông 48 tuổi này, biến mất trong bầu không khí giữa hai tòa nhà và nước mưa.

Đây là tầng 6.

Rơi tự do 15 mét, giữa công trường bùn lầy chất đầy những phế liệu xây dựng, một người đàn ông chân tay vẹo vọ nằm ở đó.

“Không…”

Tư Vọng ở phía sau phát ra tiếng kêu thét, quay người lại chạy xuống sáu tầng cầu thang.

Khẩu súng ngắn 92k rơi cách đó vài mét.

Tư Vọng lao đến bên người đàn ông này, rõ ràng tứ chi đều đã bị gãy xương, hai tay quặt ra phía sau như thể một con rối đã bị đứt dây. Khó khăn lắm mới nâng đầu anh dậy được, nước mưa và máu đã khiến cho khuôn mặt này nhòe nhoẹt, nhưng cậu vẫn gọi ra được cái tên: “Chú Hoàng… Hải…”.

Anh vẫn chưa chết.

Nước mưa đã làm ướt toàn thân, Tư Vọng lắc đầu anh, liên tục tát vào mặt anh, hét lớn: “Này! Chú đừng chết! Chú phải gắng gượng! Xe cấp cứu sẽ đây ngay thôi!”

Khốn kiếp, tên nhóc này còn chả thèm gọi 110 nữa kia.

Hoàng Hải rơi từ tầng 6 xuống, thở thoi thóp, mắt nhắm hờ, còn cả máu chảy ra từ trong mắt anh.

“Lượng…”

Anh đã nói được rồi.

“Con ở đây!” Tư Vọng nước mắt chảy đầm đìa gọi lớn, dường như muốn át cả tiếng nước mưa ầm ĩ, “Bố ơi, con đây!”

Tư Vọng hay là Lượng, đối với anh mà nói thì có gì khác biệt chứ?

Cậu thiếu niên nắm chặt tay Hoàng Hải, làm ấm dần cơ thể đang dần trở nên lạnh giá của anh, rồi lại ghé sát miệng vào tai anh, nghe thấy một loạt thanh âm khe khẽ, từ trong lòng đất vang lên: “Thân Minh…”

Hoàng Hải thốt ra một cái tên, anh thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên 15 tuổi. Hai tay ấn lên lồng ngực anh rồi đến cả môi chạm môi để hô hấp nhân tạo, nuốt ngụm máu miệng mình nôn ra. Mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống gương mặt đang lạnh dần của anh, hòa tan vào dòng nước mưa đùng đục.

Nước ở khu xây dựng càng lúc càng sâu, nhìn thấy Hoàng Hải càng lúc bị nhấn chìm, giống như ba ngày ba đêm ở dưới lòng đất khu Ma nữ.

Linh hồn Hoàng Hải bay lên, từ trên cao nhìn thấy bên thi thể cong queo đầy thương tích của mình còn có cả một cậu thiếu niên đang ôm lấy anh mà khóc lóc thảm thiết.

Tư Vọng lau nước mắt, nhìn vào màn mưa đen sì, trông thấy rõ sự lạnh lùng và tàn khốc…