Tết năm 2013, đến muộn lạ thường.

Lộ Kế Tông đã 18 tuổi, hai năm trước tốt nghiệp cấp 2, rồi thi vào một trường nghề dân lập, vốn đã định sau khi tốt nghiệp sẽ đến làm nhân viên lắp ráp tại một nhà máy sản xuất ô tô có vốn đầu tư Nhật Bản ở Quảng Đông, lương tối thiểu ba ngàn tệ, ấy thế mà trong kỳ nghỉ đông lại nhận được thông báo rằng do hiệu trưởng ôm tiền bỏ trốn, trường của cậu bị đóng cửa chờ điều tra.

Mỗi mùa đông sang, thành phố nhỏ phương nam có sông có núi bao quanh này bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương, đường phố chật hẹp phủ đầy rác rưởi, ngày mưa đường lầy lội, cả con phố đầy những “Mua bán yêu thương” hay “Phong cách dân tộc huyền bí”, trước cửa nhà rặt những nhà nghỉ, quán net và tiệm đồ cay, cậu có thể gọi tên và biệt hiệu của từng chủ quán. Cậu chưa từng rời khỏi khu này, cũng chưa từng có cơ hội rời khỏi tỉnh này ra ngoài du lịch – trừ một lần năm 11 tuổi theo mẹ đi một chuyến đến thành phố lớn. Chuyến đi đó khiến cậu suốt đời không thể nào quên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, xe cộ nườm nượp trên những cây cầu vượt cao ngất, còn cả những biệt thự xe Porche rồi BMW ra ra vào vào. Mẹ cậu nói bên tai cậu: “Kế Tông, bố con sống ở đây, rồi bố con sẽ cho mẹ con mình một cuộc sống tốt đẹp.”

Cậu chưa từng gặp mặt bố mình.

Từ khi được sinh ra trên cõi đời này, thế giới của cậu chỉ có mẹ và ông bà ngoại, thấy những đứa trẻ khác có bố, cậu mới về hỏi mẹ, câu trả lời nhận được là – bố đang ở một nơi xa lắm, là một kẻ khốn kiếp độc ác bất chấp thủ đoạn, đã vứt bỏ cậu và mẹ, cả đời này không cần phải gặp lại ông ta làm gì.

Bảy năm trước Kế Tông mới biết tên bố mình, nhờ vào một bản sao chứng minh nhân dân. Địa chỉ đang ở ngay trước mắt cậu, một tòa nhà lớn của nhà giàu, nhưng người trong nhà đã đi vắng cả, chỉ có một người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa.

Đó là em họ của bố, người có gương mặt lạnh lùng xinh đẹp. Thì ra bố cậu đã mất tích rồi, tòa nhà ấy đã đổi chủ nhân, không có ai giúp được họ nữa, dẫu cô ta có cho mẹ cậu vài ngàn tệ.

Mẹ cậu thất vọng dắt cậu về quê cũ.

Nhiều năm sau, mẹ cậu mở quán bán hàng ăn ở đầu phố mưu sinh mà vẫn nuôi được con trai cao gần 1m80, phía trên lông mày còn có một cái bớt màu xanh nhạt.

Trong tiệm mì Quế Lâm đối diện quán net, có một đôi mắt đang không ngừng chiếu tướng cậu.

Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc bình thường, trên khuôn mặt trắng xanh không có cọng râu nào, gương mặt cũng khó để lại cho người ta ấn tượng gì sâu sắc, dễ dàng chìm nghỉm giữa dòng người, chỉ có vầng trán xuất hiện một cái bớt màu xanh nhạt.

Anh ta vừa ăn xong bát mì nạm bò cực cay, châm một điếu thuốc ngồi nhìn người qua đường, phía sau cánh cửa kính của quán net, một thiếu niên cao gầy đã ngồi dán mắt chăm chú vào màn hình, tay giữ chặt chuột được hai tiếng đồng hồ rồi.

Hai ngày trước, anh ta ngồi xe đường dài, len lỏi vào đoàn người về quê ăn Tết, lần đầu tiên đến thị trấn nhỏ bẩn thỉu này.

Bảy năm nay, anh ta chưa từng đi máy bay. Từ khi tàu hỏa thực hiện chế độ mua vé bằng tên thật, anh ta cũng không bước chân lên nữa, cứ được một thời gian anh ta lại bỏ tiền ra mua lại chứng minh thư của người đã chết nào đó có vẻ ngoài và tuổi tác tương tự mình, ít nhất có thể thuê nhà trọ hoặc nhà nghỉ. Anh ta thấy lệnh truy nã mình ở nhiều nơi, mỗi lần có cảnh sát lướt qua, ban đầu anh ta hoang mang lo sợ rồi lại bình tĩnh tự trấn an rằng mình đã che cái bớt lại rồi, dù sao màu nhạt như thế cũng không dễ gì bị phát giác.

Anh ta cứ thế lang thang phiêu dạt khắp nơi, ban đầu trên người vẫn còn một khoản tiền mặt, sau khi tiêu hết chỉ có thể làm thuê để kiếm ăn, bữa no bữa đói. Có vài lần anh ta mạo hiểm quay về thành phố lớn kia, muốn mở một tiệm băng đĩa nho nhỏ hòng che mắt người đời rồi buôn bán phi pháp. Mùa thu ba năm trước, có người đàn ông đột ngột xông vào. Anh ta nhận ra viên cảnh sát tên là Hoàng Hải ấy, lập tức điên cuồng bỏ chạy. Khi lao vào tòa nhà vẫn chưa xây xong, anh ta cảm thấy viên cảnh sát phía sau lưng mình đã rút súng ra, bèn bất chấp tất cả nhảy ra ngoài, thà ngã chết còn hơn là bị bắt lại. Thế nhưng anh ta không chết, mà nhảy vào trong tòa nhà đối diện, Hoàng Hải thì rơi xuống.

Từ đó, hắn lại cõng thêm một mạng người.

Tên của hắn lại một lần nữa xuất hiện trên lệnh truy nã, ảnh hắn có trên rất nhiều bến xe, cổng ngân hàng, nhiều năm lẩn trốn đã biến hắn thành một con thỏ giảo hoạt, khó có thể khiến hắn phạm sai lầm thêm lần nữa. Chỉ có một lần hiếm hoi hắn lên một chuyến xe bus, gặp được một thiếu niên quái lạ.

Thiếu niên đó tựa hồ nhận ra hắn, rồi hắn cũng nhận ra thiếu niên ngay sau đó. Lần đó quả thực là nhục nhã, nếu không phải là xe đã vào bến, lại thêm trên xe đông đúc người thì hẳn là đã bị thằng oắt con tên là Tư Vọng đó tóm được mất rồi.

Hắn rơi vào kết cục phải lưu lạc như ngày hôm nay, chẳng phải do thằng nhãi đó ban cho hay sao?

Tám năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Vọng, trong lòng hắn bỗng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Sau đó, hắn lại gặp mẹ của thằng nhãi, càng giống như bừng tỉnh từ cơn ác mộng nửa đêm. Điều càng khiến hắn không ngờ tới được là, đứa trẻ này đến nhà hắn, trở thành con nuôi của hắn. Lẽ nào là bởi hắn và vợ không có con?

Thực tế thì, hắn biết mình có khả năng vĩnh viễn không thể nào có con, nhưng trước năm 30 tuổi hắn là một gã trai tinh lực sung mãn, cũng từng làm cho người phụ nữ khác mang thai, sao có thể nhanh chóng trở thành phế vật như thế được? Hắn cứ luôn đi tìm nguyên nhân – cho đến khi có người đem lọ thuốc chứa LHRH, cũng là kích thích tố tăng cường giải phóng hormone tạo hoàng thể đặt trước mặt mình, hắn mới biết nhiều năm nay vợ đã âm thầm bỏ thuốc hại mình.

Giây phút đó, hắn muốn giết chết cô ta.

Dẫu rằng trước giờ hắn chưa từng tin đứa trẻ đó, cũng nhận định rằng cái gã tên là Mã Lực thực ra là một kẻ bỉ ổi đầy dã tâm, nhưng vì muốn báo thù vợ, hắn bắt buộc phải thực hiện kế hoạch của Mã Lực.

Cho nên, hắn khiến cho công ty gia tộc vợ phải phá sản, tiện thể cũng chuyển mấy chục triệu tệ vào túi riêng.

Chính vào lúc đang đắc chí rằng mình đã trở thành triệu phú, chuẩn bị dùng số tiền đó làm ăn lớn, cũng đã hẹn trước lịch đi Nhật Bản phẫu thuật hòng lấy lại oai phong, thì bị rơi vào cái bẫy chí mạng.

Đầu xuân năm 2006, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, hắn cũng tuyên bố phá sản.

Họa vô đơn chí, bố vợ cũ vác dao đến cửa tìm, trong lúc xô xát hắn thoát chết, nhưng lại khiến đối phương gục trong vũng máu.

Bước lên con đường của tội phạm giết người bị truy nã…

Nhiều năm sau, hắn không ngừng hồi tưởng lại đời mình, nhớ về người con gái năm mười mấy tuổi ấy, còn cả anh em bạn bè cùng phòng ký túc xá hồi học cấp 3, cùng với những hận thù, ganh ghét, tủi nhục năm 1995.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc tự sát, vô số lần đứng trên sân thượng hoặc bờ sông, muốn buông người rơi xuống, cứ thế là chấm hết, chẳng qua cũng chỉ biến thành một đống xương thịt, bị những người lang thang vớt được rồi ném đi thiêu mà thôi, hoặc bị cảnh sát xác nhận thân phận thực sự, rồi báo cáo lên trên rằng tội phạm truy nã đã tự sát, vụ án đã được phá.

Hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán.

Cứ đến thời khắc ấy, hắn lại nhớ đến thằng bé đó, thằng bé vốn tên là Tư Vọng, sau đó đổi thành Cốc Vọng, giờ chắc vẫn là Tư Vọng, và đã mười tám tuổi rồi. Bởi thế, hắn quyết định mình không được chết, không phải vì hắn không đủ dũng khí để chết, mà là bởi mọi chuyện chưa thể cứ thế mà kết thúc được.

Hắn phải tìm ra chân tướng từ thằng bé Tư Vọng đó, đấy chính là nguyên nhân đầu tiên mà hắn tiếp tục sống.

Còn có một nguyên nhân thứ hai.

Bị người hãm hại, khuynh gia bại sản, nghèo khó tha hương… bị cảnh sát bắt được sẽ bị xử tử, có lẽ đều chẳng là gì nữa, bởi điều tiếc nuối lớn nhất tự đáy lòng hắn chính là đời này hắn phải khốn khổ đơn độc, chẳng lẽ hắn chẳng thể có đứa con nào nối dõi hay sao?

Hắn nhớ lại người bạn gái đã chia tay mười tám năm trước, cô ấy đã bị hắn ruồng bỏ khi bụng chửa vượt mặt, cũng chính hắn cương quyết đòi bỏ đứa bé, còn cho cô một khoản tiền lớn làm phí chia tay.

Giờ nhớ lại, hắn thực sự muốn một dao đâm chết mình đi cho rồi.

Mùa đông năm 2013, không khí gần như đã đông kết thành băng.

Nếu không phải trong danh bạ của hắn vẫn còn lưu lại địa chỉ của cô, thì e rằng cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ đến cái thị trấn bé tẹo này. Đến trước khu nhà rách nát, nhìn thấy cô, người đã từng ân ân ái ái với hắn, từ một cô gái yểu điệu trở thành một phụ nữ trung niên sồ sề phốp pháp. Hình như hắn đã quên mất tên cô, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ dội lên ba chữ – Trần Hương Điềm, cùng với biết bao nhiêu cảnh tượng của lần đầu gặp gỡ mười chín năm về trước.

Hôm qua, người phụ nữ 40 tuổi ấy dắt theo một thiếu niên cao gầy ra ngoài. Thiếu niên ấy hình như khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt và ngũ quan có vài phần quen thuộc, chỉ có ánh mắt u uất mà đầy tử khí.

Trên trán cậu thiếu niên có một cái bớt màu xanh nhạt.

Trái tim gã đàn ông bỗng đập mạnh, hắn lén lút mở hòm thư nhà cô, phát hiện ra tên thằng bé – Lộ Kế Tông.